– Tôi gọi ông ấy bằng cậu.
– Vậy cô là ...
– Cát Hòa.
Ông Bằng bật dậy
như một cái lò xo.
– Là con đây sao?
Năm nay con bao nhiêu tuổi?
– Mười tám. Ông có
biết là mẹ tôi đã mất rồi không. Lúc tôi lên ba, tôi đã sống với ông cậu nhu
nhược và bà mợ độc ác.
Nước mắt Thúy Hòa
trào ra, cô đóng kịch tài tình đến độ khóc ngon lành.
– Mười tám năm nay
tôi sống thiếu thốn, đói nghèo, ông có biết không?
Ông Bằng xúc động đứng
lên ôm vai Thúy Hòa dìu ngồi xuống ghế:
– Con bình tĩnh.
Ông gọi phục vụ
mang nước ra:
– Vậy bây giờ con ở
với mợ và cậu ở đâu?
– Tôi ở với ... mợ
tôi. Còn cậu tôi, ông đâu còn sống nữa.
Ông Bằng sững sờ:
– Cậu Út Hiển mất rồi
à?
– Dạ.
– Con có thể dẫn ta
đi gặp mợ của con chứ?
– Dĩ nhiên là được!
Nhưng ông có của là ông Bằng, cha của tôi không vậy?
Ông Bằng nghẹn ngào:
– Phải. Ba là ba của
con. Ba tìm con hai năm nay, mãi bây giờ mới gặp được con.
– Ba!
Thúy Hòa khóc òa
lên:
– Từ nay ba sẽ lo
cho con, phải không ba?
– Phải. Ba sẽ lo
cho con. Con đã học đến đâu rồi vậy?
– Dạ, đến lớp mười
hai thì nghỉ.
– Như vậy con mới
nghỉ học thôi mà. Ba sẽ lo cho con đi học tiếp.
Thúy Hòa cắn môi.
Cô đã hai mươi và nghỉ học đã hai năm nay. Bây giờ đi học tiếp cũng khó, nhưng
đã trót nói dối và phóng lao thi phải theo lao.
Ông Bằng dang người
ra ngắm Thúy Hòa. Không xinh lắm, tuy nhiên nó là giọt máu bị ông bỏ rơi, ông
có bổn phận phải bù đắp cho con của mình.
– Bây giờ mợ của
con sống với con, còn ai nữa không? Hồi đó, ba nhớ mợ còn có cu Hiếu nữa.
Không ngờ ông còn
nhớ đến anh Hai mình, Thúy Hòa nhanh trí đáp lại:
– Dạ, anh Hai con
đi làm công nhân, thỉnh thoảng mới về nhà.
– Vậy rồi mợ của
con làm gì sống, có đứa con nào nữa không?
– Dạ .... mợ con mở
quán bán cà phê. Còn con đi làm tiếp thị.
– Có ba rồi, ba
không để cho con khổ nữa. Ba sẽ lo chỗ ở cho con. Một lát, con đưa ba đi gặp mợ
con, ba muốn xem chỗ ở của con ra sao.
– Hay là ba để con
gọi điện thoại cho mợ, gọi mợ đến đây nghe ba.
Ông Bằng gật đầu dễ
dãi:
– Được, con gọi đi!
Ông Bằng âu yếm ngắm
con gái mình. Tội nghiệp, mười mấy năm nay nó sống khổ, nhưng mà sao ... Mãi đến
bây giờ ông mới nhận ra, con gái ông có điện thoại và mặc quần áo đâu phải con
nhà nghèo.
Thúy Hòa lảng ra
xa, cô gọi điện thoại về nhà.
– Mẹ mau đến đây
đi! Ông ấy muốn gặp mẹ. Mẹ nhớ nói con là Cát Hòa, là con của ông ấy. Nhớ đó, đừng
có làm hỏng “phi vụ làm ăn” của con. À, mà nói ba đã chết một năm nay rồi nghen
mẹ!
Bà Hiển há hốc mồm.
Trời đất ơi! Đứa con gái quậy phá của bà, nó toan tính chuyện động trời gì đây?
Tuy nhiên, bà không thể không đến.
Vừa trông thấy mẹ
trên xe bước xuống, Thúy Hòa ào ra đón:
– Mợ!
Cô nháy mắt:
– Có ba con đang đợi
mẹ.
Bà Hiển tức muốn chết,
đành phải đi theo vào. Thúy Hòa cười tươi:
– Ba! Có mợ Hiển.
Ông Bằng đứng dậy.
Mười mấy năm nhưng nhìn thấy bà Hiển, ông vẫn nhận ra, nên xúc động ôm lấy vai
bà Hiển:
– Tôi đã tìm chị và
cháu rất lâu, không ngờ bây giờ mới gặp. Cám ơn chị mười mấy năm nay đã nuôi dưỡng
tử tế cháu Cát Hòa.
Ở vào cái thế không
đặng đừng, bà Hiển đành phải sa nước mắt “cá sấu”:
– Cậu đi gì mà biền
biệt những mười tám năm vậy?
Ông Bằng cười,
buông bà Hiển ra và kéo ghế:
– Ngồi đi chị! Cát
Hòa, con gọi phục vụ mang nước ra cho mợ của con.
– Dạ.
Thúy Hòa vẫy phục vụ
gọi ly nước, trong lúc bà Hiển ngắm ông Bằng:
– Cậu vẫn đẹp trai
và sang trọng. Cậu đã cưới vợ và có con rồi phải không?
Ông Bằng thở dài:
– Qua Pháp một năm,
tôi cưới vợ. Nhưng một tai nạn giao thông, vợ chồng tôi không còn khả năng có
con được nữa. Có điều, cô ấy có một đứa con trai riêng. Tuy nhiên, thằng bé
cũng hiếu thảo. Tôi xem nó như con ruột của mình vậy. Tôi về Việt Nam cũng gần
hai năm, cứ tìm anh Hiển và chị mãi, ai ngờ ảnh đã chết.
– Chết?
Suýt chút nữa, bà
Hiển đã kêu lên. Mày là nhờ Thúy Hòa đạp lên chân bà dưới gầm bàn, bà đành cười
như mếu:
– Ờ ... ảnh chết
cũng một năm. Tôi còn con Hòa với thằng Hiếu.
– Thằng Hiếu đang
làm gì vậy chị?
– Nó đi làm công
nhân điện lực, cũng vất vả lắm.
Ông Bằng trầm ngâm:
♫ Tìm nhac mp3 ♫